Forum Download app Gifts
75% Sợ chỉ đỏ / Chapter 9: Chương 9

Chương 9 - Sợ chỉ đỏ - Chapter 9 by MARIA22 full book limited free

Chapter 9: Chương 9

"Cậu In kha, sao họ của Daddy * lại khác của con và của Mẹ kha?" Đứa cháu gái mới được vài tuổi của In đang không ngừng thắc mắc.

(Daddy là cách Alin gọi bố)

Intouch liếc nhìn chị gái, rồi hôn lên đôi má phúng phính của cô bé.

"Họ của con khác Daddy, nhưng đó vẫn là Daddy của con nha" Anhkita đỡ lời.

Người mẹ cũng không biết làm cách nào để diễn đạt vấn đề của người lớn này cho một đứa trẻ có thể hiểu được. Khi người chị gái này quyết định kết hôn với một người ngoại quốc, đã không có được sự chấp thuận của ba. Nhưng bởi vì cả hai quá cương quyết nên ông mới miễn cưỡng đồng ý kèm với điều kiện Ankita không được theo họ chồng.

Cô bé ngây thơ Alin có vẻ không hiểu được câu trả lời của mẹ, nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ ôm chầm lấy người cậu mà con bé vô cùng yêu quý đang cùng nó chơi đùa ngay bên cạnh. Đôi bàn tay bé xíu bám lấy gò má cậu, liên tục thơm lên

"Sau này lớn lên Alin sẽ lấy cậu In na."

"Con không thể kết hôn với cậu được na." Mẹ cô bé đáp

"Aww" cô bé bụng miệng ngỡ ngàng "Tại sao ạ? Alin yêu cậu In mà."

Hai người lớn nhìn nhau lúng túng, thật không biết cách lý giải làm sao cho trẻ con. Intouch lại thơm vào má cô bé lần nữa

"Cậu In có người yêu rồi, xin lỗi Alin na."

Cô bé bụng miệng lần nữa, không dám nghĩ sao cậu lại có thể yêu người khác hơn mình?

"Thế, cậu In sẽ lấy người đó ạ?" Đôi mắt sáng long lanh của con bé nhìn Intouch, đôi mắt vô tự lự, khiến ánh nhìn của cậu bớt đi phần u ám.

Kết hôn ư?

Đó là điều không thể.

-------------------------------------------------------------

"Parmmmmm!!!!" Tiếng la thất thanh cùng với một cái ôm lạnh ngắt.

Dean tát tát vào má cậu nhóc nhằm lay cậu tỉnh lại. Parm mở mắt, hơi thở khó nhọc. Trước mắt cậu là hình ảnh gương mặt đầy lo lắng của Dean.

"E..m..." Cậu hoang mang nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang nằm trên ghế sofa, Dean ngồi bên cạnh chăm sóc cậu, tay cầm chiếc khăn giúp cậu lau mồ hôi rịn đầy trên trán.

"Bình tĩnh" lòng bàn tay lớn ôm trọn lấy một bên gò má, ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu "Nhìn anh đi" cùng với giọng nói trẩm ổn khiến cậu nhóc vừa qua cơn trấn động bình tĩnh phần nào.

"Khi nãy, Parm đột ngột khó thở và ngất đi" Dean chầm chậm giải thích "nên anh để em lên đây nằm nghỉ, em cảm thấy sao rồi? Có buồn nôn, chóng mặt hay khó thở không?"

Parm khẽ lắc đầu "Em ổn rồi, không sao đâu."

Dean thở phào nhẽ nhõm. Khi nãy anh thực sự bị dọa khi Parm đột nhiên ngã khụy, may mắn anh có ở đó đỡ cậu, nếu không thì...

"Thực sự không cần tới bệnh viện kiểm tra sao, cậu bé?"

Tiếng nói từ phía sau truyền tới làm Parm bồn chồn, cậu không dám quay lại nhìn, cũng không dám động đậy. Cậu nhóc bối rối tới mức quên mất cả việc trả lời. Parm không dám nghĩ, liệu Alin có còn nhớ tới Cậu Intouch hay liệu mẹ của Dean có chấp nhận Parm.

"Em...E..m...phải..về" Parm túm lấy vạt áo sơ mi của Dean, đôi mắt lay động tràn ngập sự sợ hãi, lắp bắp không thành tiếng.

"Với tình trạng bay giờ, lỡ lại ngất như khi nãy thì sao? Ngủ lại đây đi nha" Mẹ Dean đi tới bên cạnh. Cô cúi người vuốt gò má người đang nằm trên sofa mỉm cười "không cần lo lắng, con là người yêu của Dean, đúng ko?"

Parm mở to hai mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, lúc này mới có thể ngắm kỹ hơn. Gương mặt xinh đẹp, hầu như không có vết nhăn, khó mà tin được người phụ nữ này con đã 20 tuổi. Mái tóc đen gợn sóng dài tới ngang eo càng làm nổi bật đường nét trung-đông trên gương mặt.

Alin đã trưởng thành người phụ nữ quyến rũ.

"Sao ạ...?" Parm quay sang người yêu đang mỉm cười, bối rối không hiểu vì sao mẹ anh biết quan hệ của hai đứa.

"Dễ thương" Alin nhéo má khi Parm còn chưa hết ngỡ ngàng, rồi nắm lấy tay cậu nói "Vừa thấy con ngã xuống, Dean lao tới ôm lấy con, mẹ đã hỏi. Nó nói con là người yêu, mẹ đã cũng đã rất bất ngờ đó."

Mặt Parm chuyển đỏ, tim đập như gõ trống, lập tức ngoảnh sang Dean.

Đợi chút...Cứ vậy mà nói ra thôi sao p'Dean?!?

"Mẹ, mẹ nói nhiều quá. Mẹ ra ngoài đi" Người đàn ông vừa bị mẹ nói trúng tim đen hắng giọng, đùn đẩy mẹ ra ngoài. Người phụ nữ nhìn vào đôi mắt cậu nhóc nhỏ tuổi, không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn quan tâm tới đứa trẻ này, lo lắng đến nỗi sợ cậu sẽ trốn đi mất. Cô thoáng ngây người nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần và điều chỉnh lại tâm trạng.

Hành động bộc phát khiến Parm không đoán trước được, bất ngờ bị cô ôm ghì lấy. Giọng nói ấm áp, bàn tay dịu dàng xoa lưng cậu vỗ về.

-------------------------------------

"Cậu In, cười lên na" bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lưng. Intouch cúi đầu, ngồi thẫn thờ cùng hai hàng nước mắt "Alin hát cậu nghe nè Ohm pheiyng omh ohm". Cô gái nhỏ đánh vần còn chưa tỏ, vừa hát vừa vỗ lưng cho In, liên tục cho tới khi thấy Cậu bật cười. Mặc dù bị cha cấm túc, không được gặp người yêu thì cậu vẫn còn có cô cháu gái đáng yêu luôn bên cạnh an ủi.

----------------------------------------------

"Ohm pheiyng ohm ohm" tiếng thủ thỉ bên tai ùa về trong vô thức. Giọt nước ấm áp chờ trực ở khóe mắt đã tới lúc tuôn rơi. Trái tim cậu lúc này, tồn tại nỗi nhớ nhung vô hạn.

"Ổn rồi" Mẹ của người yêu, vẫn đang vỗ về an ủi cậu nhỏ cũng cảm thấy bối rối. Có một cảm giác thân thuộc tỏa ra từ con người này mà bản thân cô cũng không thể lý giải, cảm giác khi ở gần đứa trẻ giống như ở gần một ai đó cô đã từng quen.

"Xin lỗi ạ" Parm nhích người ra một chút, cậu đang cảm thấy ngại ngùng trước ánh mắt chăm chú của mọi người, bao gồm cả hai đứa em là Don và Del, cộng với cả người mẹ hiện giờ đang ôm lấy cậu. Không cần nói cũng biết, tất cả đang lo lắng cho cậu như thế nào.

"Tốt hơn rồi, giờ con nghỉ ngơi trước đi, chắc cũng mệt rồi đúng không?" Cô lau nước mắt còn vương trên khuôn mắt cậu nhóc rồi quay sang nói với con trai "Ba con qua công ty xử lý công việc trước nên chắc đêm muộn với về nhà. Tốt hơn con nên nói chuyện với ba vào ngày mai."

Dean gật đầu, tiến về phía Parm đỡ cậu dậy nhưng Parm vội vã từ chối vì ngượng, cậu khẳng định mình đã khỏe hơn và có thể tự đi được rồi. Hai người bọn họ nhanh chóng đi lên phòng ngủ ở tầng ba. Cánh cửa phòng vừa khép lại, chủ nhân của nó đã kéo cậu nhóc vào lòng, hôn lên thái dương

"Làm tốt lắm"

Parm òa khóc, dang tay ôm lấy người yêu. Gương mặt tươi cười giờ dàn dụa nước mắt, giọng nói đứt quãng không thành câu "Alin...Alin...". Parm đã kìm nén cảm xúc quá nhiều, giờ mới bật ra thành tiếng nức nở. Sự tổn thương khi gặp lại người thân nhưng chỉ có thể nhìn người đó, không thể nói gì với người đó, không thể thú nhận cảm xúc mãnh liệt của mình dành cho người đó, không thể nói yêu người đó bằng cái cách mà cậu đã từng...Bởi vì cậu đã không còn là Intouch, không còn là "Cậu In" của Alin như ngày nào...

"shhhhhh, ngoan" Dean xoa lưng Parm vỗ về an ủi, cơ thể bé nhỏ trong lòng anh run lên "Anh đây rồi, không sao nữa". Anh chỉ có thể liên tục thủ thỉ vào tai cậu nhóc những lời như vậy, cảm thấy nước mắt của cậu đã ướt đẫm cả áo của mình. "Mắt em sưng lên rồi" Dean đỡ cậu ngồi lên giường, anh ngồi xuống đối diện, bàn tay lau nước mắt trên gò má.

"Em....nhớ.....Alin..." Parm cố gắng giải thích trong tiếng nấc nghẹn ngào, tay cậu túm lấy ngực áo, nói như người hụt hơi "Ở đây....chỗ này...rất đau. Intouch đã yêu cô bé tới nhường nào...cô ấy...không nhớ nữa..."

Alin không nhớ, chính xác hơn là không biết, con người này, có linh hồn của Cậu In.

"Khi Intouch chết đi, Alin vẫn còn là một đứa trẻ thôi mà?" Dean lay lay Parm để có thể nhìn gương mặt cậu "Alin chỉ là một đứa trẻ lên sáu thôi".

Parm gật đầu. Cậu hiểu điều đó, nhưng nỗi buồn là thứ cảm xúc không thể kìm nén khiến nước mắt cứ vậy rơi. Đứa trẻ mới sáu, bảy tuổi vẫn biết buồn đau khi mất đi cậu của nó, nhưng cũng vì thế sẽ nhanh chóng quên đi.

"Em có muốn đi tắm không? nước ấm sẽ giúp em thư giãn hơn?" Dean liên tục lau đi nước mắt của người yêu, tự hỏi sao cậu nhóc có thể khóc nhiều đến thế.

Rồi không cần chờ câu trả lời, anh tự động đi vào phòng tắm, chuẩn bị quần áo cho đối phương, nghĩ tới cả việc có nên lấy cả một chiếc khăn to ấm áp để bọc cậu nhóc lại.

"Nước chắc đầy rồi, em vào ngâm nước ấm đi, đừng khóa cửa phòng" Dean vừa chăm chú nhìn cậu vừa xoa đầu. Parm kéo vạt áo Dean lòng lo lắng.

"Có chuyện gì sao?" Dean nhìn bàn tay đang giữ mình không cho đi đâu.

"Em... không muốn ở một mình" Cậu nhóc lí nhí thừa nhận, nhưng âm thanh vẫn đủ lọt vào lỗ tai người cần nghe. Dean nhích lông mày, khuôn mặt tiến gần đến bờ môi đối phương. Mặt Parm cũng đã đỏ lên rồi. Cậu đẩy mạnh người yêu ra lúng túng nói "Em...em đi tắm. Cám ơn, P'Dean".

Cửa phòng tắm đóng lại, cậu nhóc ngồi thụp xuống sàn, đổ lỗi cho cái sự mạnh miệng vừa rồi. Hai gò má Parm đỏ bừng vì ngượng, vừa rồi không phải cậu đề nghị tắm chung đấy sao. Parm vùi khuôn mặt nóng rực vào đầu gối. Cậu thở dài, suy nghĩ mông lung. Sự thật đúng là Parm không muốn ở một mình, bởi vì điều đó khiến cậu suy nghĩ đến những gì xảy ra trong quá khứ.

Sống lại một kiếp nữa có phải là hậu quả của những sai lầm mà cậu đã gây ra hay không? Bắt cậu phải trải nghiệm nỗi đau khi gặp lại những người mình yêu thương nhất nhưng lại không thể mở miệng với họ mình là ai.

Parm đứng dậy, cởi bỏ quần áo, vớt nước lên mặt cho tỉnh táo lại rồi bước vào bồn tắm. Nước ấm thực sự khiến cậu thư giãn hơn, hai mắt từ từ nhắm lại, nước mắt lại theo đó chảy ra lần nữa. Bồn chồn không biết ngay mai cậu sẽ đối diện với nó như thế nào.

Nếu như cha của Dean không chấp nhận mối quan hệ của hai người, nếu như ông ngăn cấm không cho hai người gặp nhau giống như Korn và In, nếu không gặp Dean nữa, đồng nghĩa với việc không được thấy Alin , thấy P'Anh...rồi, điều gì sẽ xảy ra?

"Hic..." mới chỉ nghĩ thôi, nước mắt không kìm được cứ ứa ra, chết tiệt thật.

Trong không gian chật hẹp của bồn tắm, Parm lặng lẽ vục đầu xuống nước, cánh tay bo lấy hai đầu gối.

Không muốn, không muốn như vậy. Nếu điều đó xảy ra, cậu chắc chắn sẽ chết mất.

"P'Dean...." Nếu chúng ta không được ở bên nhau, anh sẽ thế nào?

"Sao lại khóc?"

Parm giật mình, ngây ra như khúc gỗ. Một cánh tay khỏe mạnh kéo cậu lên trước khi cậu chết vì ngạt nước. Parm há hốc mồm, hai mắt trợn tròn.

"Phi?!?" Dean vào phòng tắm lúc nào Parm không hề hay biết, im lặng như một chú mèo, và điều quan trọng nhất là

Sao không mặc cái gì hết vậyyyyyyyyyyyyy

"Anh cũng muốn tắm" không cần hỏi, người anh lớn đã trả lời như thể biết trước trong đầu Parm đang nghĩ gì. Anh bước vào trong bồn tắm, ngồi ra phía sau lưng Parm.

Chắc tại vì nước trong bồn quá nóng nên cả người cậu nhóc mới cảm thấy bấp bênh, hoặc là do cơ thể cậu quả nhỏ, lọt thỏm trong khuôn ngực vãm vỡ của người yêu, làm lưng của cậu dán vào đó quá sát mới khiến cậu cảm thấy nóng như sắp bốc thành hơi nước.

Parm ngồi im như tượng gỗ khiến Dean cười thầm. Anh vớt nước lên hai cánh tay cậu, đôi chân dài duỗi thẳng, song song với đôi chân của người yêu dưới làn nước, da thịt chạm vào nhau khiến cậu nhóc khẽ run lên.

"Thả lỏng nào" Dean vừa nói, tay vừa di chuyển tới vị trí lưng người yêu, massage vùng sau gáy "Em sợ một mình mà, phải không?" Dean cúi đầu tựa vào bả vai.

"Uhm.." Parm ậm ừ đáp, không dám quay lại đối diện với ánh mắt của kẻ cơ hội này. Cậu bỗng chốc quên hết thảy những suy nghĩ ban nãy, kể cả nước mắt cũng bỗng dưng ngưng bặt giống như bị ai đó tắt công tắc vậy. Vì có lẽ tình huống bây giờ, quá ư là nguy hiểm, đôi mắt sưng đỏ của Parm chuyển xuống vị trí đôi chân của chính mình, đang gác lên chân của Dean. Thật ghen tị với những múi cơ săn chắc của anh ấy.

"Er, chân anh..."

Đôi mắt như bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Parm nhích đùi gần về phía hông của Dean, có vẻ như muốn nhìn lại hình xăm một cách kỹ càng. Đáng tiếc là nó đã khuất dưới làn nước, nên cậu không nhìn được.

Dean ngả người dựa lưng vào bồn tắm, thích thú nhìn cậu nhóc trong lòng ngó nghiêng trái phải, đúng là cậu nhóc đang muốn tìm gì đó nhưng lại không dám cử động, trông vô cùng lúng túng.

"Nếu em tiếp tục cựa quậy như thế, anh không dám đảm bảo sự an toàn cho em đâu na" lời cảnh cáo được đưa ra khiến Parm ngưng bặt.

Cánh tay khỏe mạnh của đối phương choàng qua vai cậu, mạnh mẽ kéo Parm ngả ra phía sau. Mặc dù Dean không nhìn thấy mặt lúc này nhưng làn da và vành tai đỏ hồng đã tố cáo việc cậu nhóc đang xấu hổ ra sao.

"P'Dean nói dối!" Parm vẫn chống trả, hòng thoát khỏi vòng kìm kẹp của đối phương.

"Cứng đầu hả?" Dean hung dữ quát nhưng dường như không có tác dụng với Parm chút nào, cậu nhóc đã thừa hiểu khi nào người yêu mình mới thực sự nổi giận và khi nào là giả bộ mà thôi.

Parm mỉm cười, biết mình muốn trốn cũng không xong, liền ngoan ngoãn ngồi dựa lưng vào lòng đối phương.

"Ba anh có biết chuyện tụi mình không?" Parm nghịch ngợm bàn tay người yêu, vừa nghiêng đầu né nụ hôn sắp chạm vào thái dương của ảnh vừa hỏi

"Tất nhiên là không rồi" Người đàn ông trẻ thẳng thắn đáp. Anh đặt cằm lên bờ vai của người yêu, hành động rất tự nhiên, bày tỏ "anh hiếm khi trò chuyện cùng ba, bởi vì những mâu thuẫn của ba và Ngoại nên cũng rất khó có cơ hội thẳng thắn nói chuyện."

Cậu nhóc yên lặng suy nghĩ, đôi mắt chăm chú nhìn đôi bàn chân trần và những ngón chân nhỏ xinh.

"Có vẻ ba là người cũng ít nói như anh" mặc dù chưa tiếp xúc với cha của người yêu lần nào, nhưng Parm có cảm giác tin tưởng vào sự lựa chọn của Alin và P'Anh, chắc chắn đó phải là người đàn ông tốt "Anh đã cố gắng nói chuyện thiện chí với ba lần nào chưa?"

"Em muốn gội đầu không?" Dean chuyển chủ đề lảng tránh câu hỏi. Anh với lấy chai dầu gội, đổ một chút lên mái đầu người yêu mà không cần nghe cậu trả lời.

"P'Dean, anh cũng thật cứng đầu" Parm phàn nàn rồi nhắm hai mắt lại khi bọt xà bông được xoa đầy trên tóc "giống ba anh phải không, cha nào con nấy?"

"Không đúng" hai bàn tay to lớn của Dean ôm trọn lấy cái đầu nhỏ của cậu nhóc chà mạnh. Parm bị động tác ấy làm cho nhăn nhó liền đánh vào tay người yêu.

"Huuu, P'Dean, dừng lại" cậu nhóc kéo cánh tay Dean rồi xoay người ra sau, đối diện với gương mặt đẹp đẽ của người yêu. Dưới làn nước, Parm như ngồi dạng hai chân mình giữa hai chân đối phương, xấu hổ tới mức không giấu được mà đỏ mặt, đến cả nhìn cũng không dám nhưng vẫn không chịu tỏ ra yếu thế "Để em gội cho anh". Cậu nhóc với chai dầu bóp ra tay, mục đích tất nhiên là để bôi lên đầu người yêu, cuối cùng lại thành nổ ra trận chiến "bong bóng xà phòng".

Tiếng cười vang phát ra từ căn phòng tắm nhỏ bé, hai người bọn họ vui vẻ giúp nhau gội đầu. Dean dịu dàng đặt một nụ hôn lên đuôi mắt, chóp mũi, gò má, dừng lại ở bờ môi, một đường trên khuôn mặt.

"Không quan trọng câu trả lời của ba là gì" gương mặt khêu gợi dán vào gò má trắng trẻo, ươn ướt của đối phương. Đôi mắt đẹp đẽ của Dean hờ hững nhắm lại, hạ thấp mái đầu tận hưởng cảm giác cậu nhóc giúp xả đi bọt xà phòng.

"Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay"

Parm gật đầu, khẽ uhm trong cuống họng. Cậu luồn tay vào tóc mình, xả trôi đi lớp bọt còn trên đó. Dòng nước ấm áp từ chiếc vòi tắm sẽ làm sạch mọi thứ, kể cả những giọt nước mắt vừa trào ra.

Phải rồi, chúng ta sẽ không bao giờ chia ly nữa.

Parm tắm xong rồi ra ngoài trước, thay cho mình bộ đồ ngủ của P'Dean. Cả ống tay áo và ống quần đều quá dài so với size của cậu, nhìn có vẻ hơi buồn cười. Điều này không tránh khỏi vì Parm nhỏ con hơn Dean nhiều, quần áo của hai người chắc chắn sẽ khác cỡ nhau. Parm lười biếng nằm trên chiếc giường mềm mại, mùi hương quen thuộc của Dean như một chất xúc tác ngọt ngào đưa cậu vào giấc ngủ. Vừa rúc đầu vào gối, mắt đã díu lại ngay.

"Chắc khóc mệt rồi" Người vừa xong ra khỏi phòng tắm lẩm nhẩm với chính mình. Cơ thể giờ dễ chịu hơn vì đã được thư giãn ngâm trong nước ấm. Anh tắt đèn rồi đến bên giường, yên lặng nằm kế bên.

Dạo gần đây, họ thường xuyên ngủ chung, những mộng mị trước đó hầu như đã biến mất. Parm mới đầu còn e ngại, nhưng giờ cảm thấy không còn bị ép buộc như xưa. Dean xoay người mở rộng vòng tay về phía cậu nhóc, Parm liền trở mình, rất tự nhiên chui vào lòng anh. Dean dịu dàng xoa lưng, vỗ về cơ thể bé nhỏ trong lòng mình chốc lát, khóe môi tự giác nhoẻn cười. Anh hôn lên vầng trán cậu nhóc, siết chặt vòng tay thêm chút nữa. Có tiếng động cơ đi vào trong sân cùng với tiếng người nói chuyện vọng lại từ bên ngoài khiến Dean thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó tất cả lại chìm vào yên lặng.

Cha anh đã về nhà...

"Anh đã cố gắng nói chuyện thiện chí với ba lần nào chưa?"

Câu nói của Parm làm Dean suy nghĩ...anh và ba, hai người đã từng cố gắng trò chuyện vui vẻ với nhau bao giờ chưa?

-------------------------------------------------------------

Một khung cảnh mơ hồ như bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Cảm giác ngọt ngào khi da thịt kề sát, trao đổi thân nhiệt của hai cơ thể với nhau. Chiếc giường mềm mại rung lên theo từng nhịp di chuyển, hòa lẫn những âm thanh hỗn loạn. Hô hấp nặng nhọc, từng nhịp kích động khiến cho người ở dưới bộc phát rên lên. Cánh tay của người phía trên bị bấu quá chặt càng kích thích vật căng cứng kia thể hiện sức mạnh. Cho tới khi cả hai đạt tới đỉnh điểm của sự khoái cảm mới trở lại trạng thái bình thường, yên ả như mặt biển sau cơn bão lớn.

"Em yêu P'Korn" cậu nhóc tinh nghịch nháy mắt. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi, gò má đỏ ửng, đáng yêu tới nỗi Korn không nhịn được, lại đè xuống túi bụi hôn lên.

"Cũng muộn rồi" Korn nhìn đồng hồ, bước ra khỏi giường mặc lại áo sơ mi.

Bọn họ đang ở bên nhau trong Ký túc xá của Intouch, suốt từ lúc sáng sớm cho tới khi tối trời. Korn nhặt chiếc áo sơ mi dưới sàn đưa cho người yêu. Họ biết không thể ở bên nhau quá lâu, nhưng hôm nay là kỷ niệm tròn một năm hẹn hò. Một năm đối với nhiều người có thể là quãng thời gian rất ngắn, nhưng đối với họ thì lại có ý nghĩa lớn lao.

"Gặp em sau" Korn hôn tạm biệt người yêu. Cả hai mỉm cười dù trong lòng biết sẽ phải rời đi. Đột nhiên cánh cửa phòng bật tung cùng với một âm thanh giận dữ

"Làm cái trò gì đây!!!"

Intouch hai mắt mở to rồi sợ hãi nhắm nghiền. Cả cậu và người yêu đều hoảng sợ khi nhìn thấy người vừa đột nhập vào đây

"Ba?!?"

Korn lập tức kéo In ra phía sau, anh nghiến răng nhìn chằm chằm gương mặt không lấy gì làm xa lạ đang đứng trước cửa phòng. Người này đang chết trân, hai bàn tay cuộn chặt hai nắm đấm. Intouch để cho ba ra vào ký túc xá

và rồi

Bí mật...bị bại lộ.

--------------------------------------------------------------

Dean đột ngột choàng tỉnh, đôi mắt màu ghi xanh trợn tròn, anh thở dốc như thể mọi thứ vừa mới xảy ra ngay trước mắt. Lập tức nhìn ra hướng cửa, không có ai ở đó, không gian hoàn toàn im ắng, anh mới thở hắt ra. Dean đảo mắt một vòng khắp phòng, trần nhà màu trắng, rèm cửa màu xanh tím than quen thuộc...

Mình mơ sao?!?

"...Đừng làm vậy..."

Tiếc khóc nấc phát ra bên cạnh kéo Dean ra khỏi suy tư. Cơ thể trong vòng tay anh đang run lên, bàn tay bám lấy cánh tay anh thật chặt

"Đừng đánh nữa...đừng đánh P'Korn...Ba...đừng..."

"Parm, Parm" Dean gấp gáp gọi tên nhằm đánh thức cậu nhóc khỏi cơn mê sảng. Anh không dám lay Parm dậy, vì sợ làm thế sẽ kinh động đến cậu nhóc hoặc làm cho triệu chứng hô hấp gấp tồi tệ hơn.

"Parm, ác mộng thôi, đừng sợ. Mở mắt ra đi, chậm thôi, Ngoan."

Giọng Dean rất trầm, thì thầm bên tai khiến cơ thể Parm gồng lên hết sức, hai hàng mi đã ướt khẽ rung rung rồi từ từ mở ra, nhìn vào đôi mắt người bên cạnh.

"P'Dean."

"Uh, anh đây." Dean lặp đi lặp lại mấy từ nhằm trấn an cậu nhóc. Parm quàng tay ôm cổ Dean, dán chặt vào lồng ngực.

"Em mơ...mơ thấy...cha In...bắt được chúng ta...và ông ấy...đánh Korn". Người cha trong giấc mơ của Parm vừa la hét vừa đánh đập nhưng Korn không hề né tránh, anh nhất quyết che trở, không để Intouch phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Dean ngồi dậy, kéo Parm ngồi lên theo. Cậu nhóc vẫn đang bám cánh tay người yêu không rời, cảm giác lo lắng như sợ bị trừng phạt. Đây là lần đầu tiên Dean và Parm cùng mơ một giấc mơ, xảy ra tại cùng một thời điểm. Dean vẫn còn nhớ, sau khi bị cha In bắt được, cả hai đã phải chia cách. Korn bị đánh đập tàn nhẫn đến mức một tuần sau đó mới có thể đi học bình thường. Cả hai bị cấm túc nhiều tháng sau, mãi tới khi họ bí mật tìm được cách liên lạc và hẹn gặp ở một nhà hàng. Đáng tiếc đó là cuộc hẹn cuối cùng, trước khi cả hai tự kết liễu cuộc đời mình...

"Không sao nữa rồi, ác mộng thôi..."

Cơn ác mộng này nên tới lúc kêt thúc.

------------------------------------------

Dean và Parm cùng xuống dưới nhà vào lúc 7:30 am sáng hôm sau. Vì vẫn đang trong kỳ nghỉ nên mọi sinh hoạt có vẻ muộn hơn bình thường. Trên bàn ăn lúc này chỉ có Don đang ngồi nghịch điện thoại, Parm vào bếp giúp Del vì cô chủ nhỏ của căn nhà hôm nay muốn trổ tài nấu nướng bằng món cháo gạo. Khi kim đồng hồ chuyển sang 8 am, chủ nhân của ngôi nhà từ tầng hai đi xuống, cùng lúc với mùi vị ngào ngạt của nấm linh chi tỏa ra khiến ruột gan cồn cào.

Cậu nhóc giúp bạn cùng người giúp việc mang những tô cháo đặt lên bàn ăn. Cậu đột ngột dừng bước khi nhìn thấy một gương mặt xa lạ đang ngồi chính diện trước bàn. Dáng người cao to tầm thước như Dean, mái tóc đen, nước da trắng, gương mặt nghiêm nghị đang chăm chú đọc báo, miệng nhấm nháp cốc cà phê trên tay.

"Oh, con yêu, sao lại để khách quý bê đồ ăn thế này" Người phụ nữ xinh đẹp có mặt đúng lúc, dịu dàng vỗ lên lưng cậu nhóc. Cô lập tức đỡ lời khi nhìn thấy người yêu con trai lớn đang bê tô cháo từ bếp đi ra.

"Dạ không sao, con giúp được" Parm lập tức xua tay rồi đặt tô xuống, ngồi bên cạnh P'Dean. Cậu giật mình khi nghe tiếng tờ báo được gập lại.

Không khí trên bàn ăn tuyệt nhiên im ắng.

Ánh mắt của người đàn ông đã ngoại ngũ tuần, chủ nhân ngôi nhà, dừng lại tại vị trí của thành viên mới. Parm lập tức chắp hai tay vái chào, ông gật đầu đáp lại để mọi người có thể bắt đầu dùng bữa.

"Ăn đi khi còn nóng" giọng nói trầm khàn vang lên, đôi mắt sắc bén nhìn sang người con trai lớn còn đang chưa hết kinh ngạc "Ăn xong, chúng ta cần nói chuyện".

-----------------------------------------------

Bữa sáng ngày hôm nay im ắng hơn mọi ngày. Đứa con trai thứ và cô con gái út của gia đình hết liếc nhìn cha lại liếc nhìn anh cả. Trong khi đó, người mẹ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khi lấy đồ ăn phục vụ mọi người. Thi thoảng cô cùng chồng chuyện trò, cười nói khá vui vẻ. Đây thực sự là bức tranh về một gia đình. Người mẹ như ngọn lửa trong ngôi nhà, sẽ mang lại niềm vui và tiếng cười dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Có một chút may mắn khi Don và Del được thừa hưởng gen trội này của mẹ, ngược lại, Dean thừa hưởng sự tĩnh lặng và nghiêm khắc của cha một cách đáng ngạc nhiên.

Bữa sáng kết thúc, người giúp việc thu dọn toàn bộ tô chén trên bàn. Đồ ăn sáng nay ngon miệng, mọi người đều ăn hết phần của mình khiến Del cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu như tất cả những lần khác, Del sẽ có thể cười nói với ba về mọi chuyện trên đời, nhưng hôm nay thì không. Cô nhóc liếc nhìn người anh hai rồi gật đầu ra ám hiệu, tính rời đi để anh cả nói chuyện cùng ba mẹ, nhưng khi Del vừa đứng dậy, cha cô đã kịp nói

"ngồi xuống"

Hai đứa lập tức ngồi lại chỗ cũ.

"Ok. Trước mặt cả nhà, con có điều gì muốn nói không?" Lần này, ông trực tiếp hỏi Dean, anh cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt ông.

Dean liếc sang mẹ, cô mỉm cười đáp lại, như một cách cổ vũ con trai.

"Ba, chắc cũng nghe mẹ nói rồi phải không" khuất dưới mặt bàn, Dean siết mạnh lấy tay cậu nhóc "đây là Parm, người yêu của con".

Parm trợn tròn mắt ngay sau khi hai từ "người yêu" lọt vào lỗ tai, cả người cậu cứng ngắc, nhưng trong lòng lại rung động hết sức. Cặp mắt màu thạch anh vẫn chăm chú dõi theo hai người trước khi ông đặt tay lên bàn, hỏi lại

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Ánh mắt của Dean không hề lay động đối diện với ba, anh nhíu mày đáp "Con đã suy nghĩ rất kỹ càng về mọi chuyện".

"Cha mẹ cậu ấy thì sao?" Parm giật mình vì đột ngột bị chất vấn.

"Ba con đã qua đời, mẹ con cũng đã biết con đang hẹn hò với P'Dean. Mẹ không phản đối ạ" Cậu nhóc nói liền một mạch, cố gắng tỏ ra bình thường để che giấu việc cậu đang căng thẳng đến vã cả mồ hôi.

"Hai đứa tự biết đúng không, sau chuyện này sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề. Có chắc hai đứa chịu đựng được?"

Bọn họ quay sang nhìn nhau rồi quay đồng thanh đưa ra một đáp án vô cùng chắc chắn "Được ạ".

Sự cứng đầu và thái độ không thỏa hiệp của hai đứa nhóc khiến người cha thở dài. Ông ngả lưng ra sau ghế thả lỏng bản thân. Tối qua, đã được nghe vợ nói trước cậu con trai cả của gia đình dẫn người yêu về nhà, và người đó cũng là một đứa con trai. Phải thừa nhận rằng, lúc đầu ông đã rất sốc, phải mất một lúc mới có thể bình tâm trở lại. Nhưng cho đến cuối, ông chưa từng nghĩ đến việc sẽ ngăn cấm tụi nhỏ trong mối quan hệ này.

Làm sao ông có thể khi trước đây chính bản thân ông là người nếm trải sự cấm đoán này? Nỗi đau khi bị cảnh sát bắt giữ, sự chia ly, giọt nước mắt của người mình yêu, vợ của ông sau này, tất cả vẫn còn là nỗi ám ảnh. Cho dù kết quả mẹ của người yêu vẫn chấp nhận nhưng quá trình hai người phải đấu tranh để đến được với nhau thật chẳng dễ gì quên được. Ông đã từng tổn thương khi chứng kiến đứa con trai đầu lòng rời xa bố mẹ đẻ đến sống với bà Ngoại, thế nên khi có cơ hội để hàn gắn với nó, ông chắc chắn sẽ nắm bắt để hai cha con có thể hiểu nhau hơn.

Hơn nữa, vừa mới hôm qua, mẹ vợ cũng đích thân gọi điện. Bà không nói gì ngoài một câu hỏi rằng kẻ làm cha này có sẵn sàng mở lòng nói chuyện với Dean hay không? Nếu Dean không mở lời trước, ông sẽ làm điều đó, còn nếu nó chịu nói, ông sẵn lòng lắng nghe. Vậy nên hôm nay, ông cứ theo đó mà thực hiện.

Dean đã không nói, vì thế người mở đầu câu chuyện là ông. Thậm chí ông còn chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận câu trả lời sợ sệt và ngắn gọn nhất của cậu con trai. Thế nhưng câu trả lời bây giờ của nó thực sự rõ ràng. Đủ hàm ý để ông hiểu được hai đứa nhỏ trong hoàn cảnh này không phải chỉ là hẹn hò cho vui. Dù không biết trước tương lai ra sao, nhưng đối với bậc làm cha làm mẹ, như vậy thôi đã là quá đủ...

"Mình này" người vợ chuyển tới ngồi bên cạnh, đặt tay lên lưng chồng vỗ về rồi mỉm cười với hai đứa trẻ.

Dean và Parm cùng lúc chắp tay vái ba mẹ. Đôi mắt màu ghi xanh mang theo ánh nhìn trước đây chưa từng có. Lạ lùng tới mức cha anh phải nhíu mày vì ngạc nhiên.

Nói sao, ánh mắt đong đầy sự ấm áp.

"Mình!" Người vợ xinh đẹp phải vỗ mạnh vào lưng chồng giúp ông tỉnh táo. Vị chủ gia đình đã im lặng hồi lâu hơi khựng lại rồi ngả lưng vào ghế

"Nếu con cho rằng quyết định của mình là đúng, sau này có chuyện gì không được trách móc ba mẹ, biết chưa".

Dean, Don, Del và cả Parm, tám con mắt nhìn ông kinh ngạc. Bọn họ không ai dám nghĩ việc này lại được cha chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Don nhìn chằm chằm ba tới nỗi ông còn cảm thấy không thoải mái. Từ lúc lũ trẻ sinh ra tới giờ, ông không quen với không khí kỳ quái đang diễn ra lúc này. Vị chủ nhà đưa mắt nhìn sang vợ, nhưng cũng chỉ được đáp lại bằng một nụ cười.

Cho dù con trai ông có quyết định như thế nào, chỉ cần nó không nguy hại đến chính bản thân nó và gia đình của nó, ông cũng sẽ ở bên ủng hộ tới cùng.

-------------------------------------------------

"Ba anh thật dễ mến"

Dean đang giúp người yêu làm những viên kẹo dẻo bất chợt dừng tay. Anh đang cắt chúng ra thành những viên nhỏ để nhúng vào phần nước siro xanh đỏ. Sau khi chúng đều màu, nhấc ra để khô lại rồi phủ với bột đao. Cặp lông mày đen nhánh của anh nhíu lại như không hiểu cậu nhóc vừa nói ra câu đấy đang suy nghĩ điều gì trong đầu.

Parm nhoẻn miệng cười, cậu thả hạt dẻ vào nồi nước sôi để luộc. Khóe môi cong lên ngọt ngào khi nghĩ về tình huống mới xảy ra cách đây hai tiếng. Khi ba Dean chấp nhận mối quan hệ của hai người, cậu đã phải kéo tay Dean để anh làm theo cậu. Cho dù lúc đầu Dean có hơi miễn cưỡng xong rồi cũng ngoan ngoãn thực hiện. Cha của anh dường như cũng chưa gặp phải tình huống như vậy bao giờ vì Parm tinh ý nhận ra sự căng thẳng đến khó tin xuất hiện trên gương mặt ông. Cậu kết luận được rằng, hai cha con họ quả thật giống hệt nhau!

Bên ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong ấm áp, nghiêm khắc nhưng trái tim rất nhân hậu, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất nội tâm đầy biến động.

"Ba anh đáng mến ở chỗ nào?" Không chờ được câu trả lời, Dean mở miệng hỏi lại. Sau khi hoàn thành phần bột được giao, anh tách riêng phần bột còn lại rồi đưa nó cho Parm đổ nước nóng vào.

Cậu nhóc ngẩng mặt tươi cười "đáng mến, vì ông ấy giống hệt P'Dean".

Anh chàng lớn tuổi đột nhiên ngây ngốc. Từ bé tới giờ, chưa từng có ai khen Dean đáng yêu. Lý do cậu nhóc đưa ra khiến Dean bật cười thành tiếng, Parm là người đầu tiên nói anh như vậy, anh đưa tay kéo hai bên má anh đào của cậu nhóc khiến cậu phải la lên.

"Chúng ta đang ở nhà đó, P'Dean."

Parm che miệng thì thầm "ba mẹ anh còn trong phòng khách đó" nhắc nhở người đàn ông đang tính tiến tới bờ môi của cậu mà chặn lại.

Cậu nhóc phàn nàn rồi lập tức căng thẳng quay sang nồi hạt dẻ đang sôi trên bếp đảo đều tay. Parm vớt chúng ra, để ráo rồi lại cho vào nước lạnh. Cuối cùng là tạo thêm màu sắc cho chúng trông như những viên đá xanh đỏ đẹp mắt.

Mùi vị của nước cốt dừa, thạch hòa quyện với nước siro và lá nếp. Sau cùng Parm bỏ thêm vào ly ít đá vụn, hạt lựu, trên cùng trang trí thêm mít, dừa non và tảy lên trên cùng thêm một chút nước cốt dừa.

"Mang ra được rồi" Dean nói với người giúp việc vừa sắp xếp những cốc tráng miệng ngon mắt vào khay.

Ban đầu Parm không hề có chuẩn bị để làm đồ tráng miệng nhưng vô tình lọt vào mắt cậu một túi dừa trong nhà Dean, vì thế cậu nảy ra ý định sẽ trổ tài một chút cho ba mẹ Dean thưởng thức.

Lý do đặc biệt nữa là khi Alin còn là một đứa trẻ cô bé đã từng vô cùng thích thú khi được nhìn thấy một cốc tráng miệng như vậy, cô bé còn so sánh nó như những viên đá quý. Đẹp tới nỗi không nỡ ăn. Khi được bảo ăn chúng, cô bé nhất định không nghe, trừ phi có cậu In đút.

"Ngon không?" khi chỉ còn lại Dean và Parm trong nhà bếp, cậu nhóc tinh nghịch lại dùng thìa bón lên miệng cho Dean nếm thử, như tất cả mọi lần khi cậu hoàn thành một món ăn nào đó.

Độ giòn của hạt lựu, mùi thơm của lá nếp quyện với vị ngậy của nước cốt dừa. Cộng thêm với cái mát lạnh của đá tạo ra vị thanh mát mà không bị ngọt. Chỉ cần thử một miếng đầu tiên, ba Dean đã muốn ăn hết ngay cả cốc.

"Sáng nay, em có nhận được tin nhắn của mẹ" Parm vừa đút miếng cuối cùng cho Dean vừa nói "Chủ nhật này, em họ em sẽ tới đón về nhà chú. Nếu không có gì thay đổi, cậu ấy sẽ trở em tới gặp ông nội luôn".

Dean mang chiếc ly rỗng bỏ vào bồn rửa, quay lại bắt gặp ánh mắt xao động của người yêu

"Cần anh đi cùng không?"

Parm ngước lên một thoáng rồi lắc đầu

"Không cần đâu, ổn mà." Miệng thì nói vậy nhưng đối phương vẫn cảm nhận được bàn tay bấu ở vạt áo mình khẽ run

Bồn chồn, tại sao lại lo lắng như vậy?

Đôi mắt màu ghi xanh tĩnh lặng, dõi theo người yêu nhỏ bé. Đột nhiên, cậu nhóc mở hai cánh tay, ôm Dean vào lòng. Dean kẹp lấy mái đầu tròn tròn, tựa vào lồng ngực, ôn nhu mà vỗ vỗ

"Thứ sáu này vẫn là ngày nghỉ...anh có thể qua ngủ cùng em?" Dean thì thầm bên vành tai đang ửng đỏ, anh biết Parm rất dễ xấu hổ khi bị nói thầm vào tai như thế.

Parm gật đầu, cậu cũng thích được ở bên cạnh Dean giống như anh vậy. Chỉ cần có Dean bên cạnh, bên nhau một khoảng thời gian, nằm kề vai nhau ngủ cũng đủ khiến Parm hạnh phúc và quên đi mọi chuyện buồn. Tốt biết bao nếu có Dean ở bên cạnh, trước khi cậu tới gặp những người thân chưa từng biết mặt bao giờ.

Dean tặc lưỡi, cúi sát đầu gần thái dương người yêu, chầm chậm rành rọt từng chữ

"lần này, không chỉ là 'ngủ cùng' em nữa đâu nhé."

"huh?!?" Parm ngẩng mặt hai mắt tròn xoe

Mới đầu, bộ não Parm còn chưa kịp phản ứng, Dean dành thời gian đó chăm chú theo dõi để cậu nhóc hiểu hết hàm ý trong câu nói của mình. Rồi phát hiện ra khắp cổ và vành tai câu nhóc đã ửng đỏ, chân tay luống cuống không biết để vào đâu bất giác sự gian manh trong con người Dean trỗi dậy. Anh cúi xuống hôn lên vầng trán đỏ bừng

"Cho em thời gian một tuần, chuẩn bị tâm lý cho thật tốt nhé" vừa nói Dean vừa tiếp tục thơm hai gò má "Anh đã chờ đợi một quãng thời gian rất dài, có lẽ không đợi thêm được nữa" kết thúc câu nói rồi mổ chóc một cái lên đôi môi mỏng của đối phương.

Dean thả cậu nhóc khỏi vòng tay, ôn nhu xoa đầu, vừa cười vừa đi ra phía phòng khách. Trong gian bếp, còn lại một mình Parm đang đứng ngây như khúc gỗ, đôi mắt chớp liên tục không ngừng

Một tuần?!?

Không chỉ "ngủ cùng" với mình?!?

Hả?!?

P'Dean

Phi Deannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!

CLB nấu ăn trường đại học T hôm nay rất bận rộn, lý do vì họ nhận được đơn đặt hàng làm món Ta-goh và Ka-pho, hai món tráng miệng truyền thống của Thái. Đầu bếp món ngọt số một của CLB, Parm hiển nhiên cũng bận tối mắt tối mũi. Trong lúc một thành viên nam khác, P'Dech, cắt lá thơm để đầy một chiếc khay, xếp chồng lên nhau phải đến hàng trăm lá dùng làm nguyên liệu gói bánh thì chàng trai nhỏ tuổi còn lại có nhiệm vụ cho bột gạo, bột mì và bột đậu xanh cùng với nước hoa nhài ngâm sẵn vào với nhau rồi trộn đều. Bước tiếp theo, cậu thêm vào hỗn hợp một chút đường, nước ép lá dứa, đổ vào một chiếc chảo lớn, bắc lên bếp ở mức nhiệt trung bình rồi đảo thật đều tay, cho đến khi hỗn hợp trở thành một khối bột mịn màu xanh nhạt.

Parm cho tiếp ngô ngọt, một lượng nhỏ dừa non vào giữa hỗn hợp, tiếp tục đảo đều tay trên lửa nhỏ tới khi màu của chúng trở nên sáng hơn và cũng ngon mắt hơn. Vị đội trưởng của CLB lúc bấy giờ mới đổ thêm nước cốt dừa vào khối bột mịn để tạo độ kết dính cũng như tăng thêm độ hấp dẫn cho mùi vị. Một tiếng sau khi hỗn hợp nguội đi, họ chia tất cả thành hai phần, thêm vào một phần bột cacao để tăng thêm hương vị.

Sau khi hoàn thành công đoạn đầu tiên này, Parm chuẩn bị lò nướng cho món Ta-goh. Tất cả mọi bước đều được cậu hoàn thành như một phản xạ có điều kiện, vì trong đầu đang để tâm tới một việc hoàn toàn khác.

Cậu không ngủ được!!!

Sau khi đón nhận câu nói mang đầy ngụ ý của người yêu, Parm được đưa về nhà trong tình trạng còn chưa hết choáng váng. Đêm hôm đó cậu nhóc không thể nào chợp mắt, cứ bồn chồn hết cắm mặt vào gối lại la hét trên giường. Nỗi lo lắng về ông nội, chú hay em họ đều bay đâu mất sạch, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh khuôn mặt gian tình của anh người yêu còn đọng lại trong đầu.

Gần một tuần nay, P'Dean thậm chí không hề xuất hiện trước mặt cậu, vậy mà cái suy nghĩ đó vẫn cứ ảm ảnh không thôi. Mặc dù cả hai chăm chỉ nhắn Line và gọi điện đều đặn, nhưng sự khác thường này khiến Team và Manow không khỏi thắc mắc. Parm khẳng định giữa bọn họ không hề xảy ra mâu thuẫn, nhưng ánh mắt bất an của cậu nhóc vẫn cứ làm bạn bè phải lưu tâm. Có hôm, Team cố gắng lôi kéo Parm tới CLB bơi nhưng cậu một mực lắc đầu. Nghĩ đến việc mình ngồi đó và quan sát Dean không thôi, Parm đã chịu không nổi...

...đặc biệt là khi hình ảnh đêm hôm đó ùa về...

-----------------------------------------

Chủ nhân của căn hộ nhỏ đang ngồi gõ bàn phím, âm thanh lạch cạch cứ viết đi, xóa lại phải đến hàng nghìn lần. Run run một mình, Parm lần nữa gõ ra dòng chữ không thể ngờ nổi có ngày nó lại xuất hiện trên ô tìm kiếm của Google. Chỉ sau vài giây, màn hình hiện ra...

"Oiiiiiiii!!!" Mặt cậu trắng bệch, liên tục lắc đầu.

Đau

Chảy máu

Không thể ngồi được bình thường.

Không dưới một trăm lần, Parm vùi mặt vào gối ôm rồi mới dám nhấn đại vào một đường Link xem thử, vừa đọc vừa nuốt từng ngụm nước bọt. Giờ mới được biết, con trai "với nhau" sẽ theo cách này. Cậu nhóc cố nhớ lại lần dã ngoại ở Khanchanaburi, nhưng càng tìm hiểu lại càng hoang mang muốn khóc.

"Rồi sẽ phải chuẩn bị những gì đây?" Parm di chuột tiếp tục tìm tòi.

"Bao cao su...làm sao để biết kích thước loại gì?" Cậu nhóc ngớ người, tự mình lẩm nhẩm.

"GEl....??? Nên chuẩn bị kỹ???"

Cậu nhóc "nhập môn" cái gì cũng không rõ, có hàng trăm câu hỏi mà không biết hỏi ai. Cậu thừ người, tiếp cận những thông tin mới mẻ đó rồi quyết định nhặt ví tiền đi xuống cửa hàng tiện lợi gần khu căn hộ.

Hiển nhiên là để mua sẵn những thứ cần thiết.

Mình không biết kích cỡ như thế nào, vậy mình sẽ mua đủ cỡ luôn.

"Kính chào quý khách!"

Người bán hàng tươi cười chào đón Parm, có lẽ vì giờ này cũng đã khá muộn nên cửa hàng không còn đông khách. Parm mỉm cười đáp lại, cậu đi một vòng quanh cửa hàng để tìm thứ cần mua. Nhưng rồi cậu chợt phát hiện ra, thứ mình đang cần tìm nằm ngay trên kệ cạnh cửa ra vào.

Sao thứ đó lại đặt ở chỗ đập vào mắt như vậy ?!? Làm sao để chọn bây giờ?!?

Parm đứng im ngó nghiêng quan sát, hệt như một đứa trẻ, rồi dừng lại ở quầy sách báo. Cậu vớ đại một cuốn tạp trí, lung tung lật dở vài trang nhưng ánh mắt thì dán vào món đồ mình cần bên cạnh. Parm cứ nhìn chằm chằm món đồ tới nóng cả mặt, cuối cùng lấy hết can đảm đi thằng đến kệ để đồ.

Đột nhiên...

Đợi đã!!! Có loại đặc biệt, loại có gai, lại còn có cả vị dâu?!? Rồi biết chọn loại nào, cỡ nào đây!?!?!?

Parm dò bàn tay qua dãy pin tiết kiệm, chậm chậm mò sang quầy thuốc cảm và thuốc đau đầu, cảm thấy mình thật cần thiết tống vào miệng mấy thứ này ngay bây giờ. Rồi cậu phát hiện ra, ngay phía trên quầy snack, đồ ăn vặt là nơi bày những hộp mới nguyên. Suy nghĩ một lát, Parm quyết định...

.

.

"Cần thêm đồ ăn vặt nữa không ạ?" Cô thu ngân mỉm cười.

Parm lắc đầu rồi xách túi ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi ngốn hết 40 phút đồng hồ loanh quanh trong đó. Chiếc bao nilon trên tay cậu nhóc lủng liểng những bịch đồ ăn vặt, 2 túi khoai tây màu vàng loại lớn, vị tự nhiên, loại mà Team thích nhất.

Còn thứ cần mua kia...chắc hãy để ngày mai.

-------------------------------------------

Người hoàn toàn thất bại trong việc mua Bao cao su và chất bôi trơn càng nghĩ càng muốn khóc.

"oyyyy, nóng!!!"

Đầu óc để trên mây , Parm giật mình khi đụng phải vật nóng. Vị đội trưởng CLB nấu ăn lập tức túm lấy bàn tay cậu nhóc kiểm tra. Cô lật úp lật ngửa bàn tay, hết trái lại phải rồi thở dài khi nhìn thấy một vệt ửng đỏ trên mu bàn tay cậu nhóc.

"Sao hôm nay lóng ngóng vậy nhóc, giờ bị bỏng nước sôi luôn rồi đây. Hay em về nghỉ đi" Nói rồi đàn chị đẩy Parm ra một góc căn bếp. Mọi công đoạn làm bánh cũng đã gần hoàn thành.

"Em còn có lớp học" Parm chắp tay bày tỏ lòng cảm kích với đàn chị rồi lấy điện thoại nhìn ngày tháng. 'THU' hiện trên màn hình biểu thị hôm nay đã là thứ năm. Ngày mai là ngày nghỉ, cậu nhóc không có lớp, P'Dean cũng có hẹn ngày mai sẽ qua nhà cả ngày.

"Vậy em lên lớp đi" chị đội trưởng xoa đầu cậu nhóc, vẻ mặt đang vô cùng khả ái "À, em mang theo hộp bánh này đi, mang tới phiền ai đó đi ha?" Cô nháy mắt.

Parm vội vã cám ơn rồi cầm lấy hộp bánh cho vào ba lô và rời khỏi CLB. Cậu nhảy chân sáo, trên đường thi thoảng lại lấy chiếc hộp ra ngó với tâm trạng vui vẻ. Tới tòa nhà của khoa, cậu nhóc vừa mở cửa lớp đã thấy bạn thân đang ngồi đó chờ.

"Đây" Parm lôi ra một túi snack khoai tây khiến Team nghi hoặc hỏi

"Nhân dịp gì?"

Dù vậy, cậu ta vẫn không chút lưỡng lự, nhận lấy gói snack bỏ vào túi. Team biết mình ăn quá nhiều đồ ăn sẵn có nhiều muối nhưng lại chẳng có cách nào từ bỏ, cũng không muốn làm người khác thất vọng nên chỉ lén lút mà ăn.

"Muốn cho cậu thôi" Parm trả lời xong liền quay đi trước sự khó hiểu thằng bạn thân.

Ánh mắt cậu thì chăm chăm nhìn vào tập giấy tờ trên tay nhưng đầu óc thì vẫn đang hồi tưởng viễn cảnh trên chiếc nhà nổi Kanchanaburi ngày hôm đó, tự làm mình xấu hổ tới nỗi cúi gằm mặt xuống bàn để che đi.

Mình nghĩ, anh ấy thật mãnh liệt.

Nghĩ vậy, Parm lấy điện thoại mở Line chat, chọn sticker gửi cho Dean

Có lẽ Dean đang cầm điện thoại trên tay nên tin nhắn được đọc ngay lập tức. Anh đáp lại bằng dấu ? đầy khó hiểu. Tuy nhiên anh chàng Parm cùng không kịp nhắn gì lại nữa vì giảng viên đã vào lớp và giờ học đã bắt đầu.

Tiếng giảng bài của giáo viên hướng dẫn vẫn đều đều trên bục giảng. Sinh viên trong lớp nghểnh cổ lên chiếc màn chiếu, chụp hình lưu lại nội dung bài học, trong khi đó Parm chỉ ngồi im re và cẩn thận tóm những ý chỉnh, vì đầu óc lúc này đang bận rộn suy nghĩ về một vấn đề khác.

Mình nên giữ khoảng cách, hay chạy trốn khỏi ảnh luôn? Không ổn! Hoặc có thể thú nhận rằng mình chưa sẵn sàng? Không được, vậy cũng không hay. P'Dean còn để cho mình đủ một tuần suy nghĩ. Anh ấy tâm lý như vậy, chắc không phải luôn nhớ chuyện này đó chứ? Thử tưởng tượng lúc P'Dean tới gặp mình, mình đâu thể từ chối được?

"Cậu không sao chứ?" MaNow thấy Parm trưng ra bộ mặt kỳ lạ mãi không dứt, nhịn không nổi cất giọng hỏi. Cô đặt tay lên trán cậu bạn kiểm tra. Vẫn bình thường, không hề sốt.

"Cậu không có chuyện gì với p'Dean thật chứ?" Nếu vị Chủ tịch CLB kia cãi vã với bạn cô, hiển nhiên lúc nào cô cũng đứng về phía cậu ấy.

"Không, không cãi nhau, chỉ là mình có vài chuyện cần phải giải quyết" Parm lập tức phủ nhận nhưng gò má đỏ lên lại đang tố cáo cậu. Kiểu gì thì Team cũng sẽ nhìn ra bộ dạng này của Parm.

"Cuối tuần này mình tới gặp chú. Căng thẳng muốn chết. Hơn mười năm chưa có gặp lần nào".

Parm nhanh chóng tìm ra một lý do, không quên tự vấn lương tâm vì có lỗi với chú. Tuy nhiên với lời giải thích ấy, hai người bạn cậu đã gật đầu cảm thông, còn an ủi Parm đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi sự đâu sẽ có đó. Parm thấy vui trong lòng, cậu nắm tay bạn bày tỏ sự biết ơn. Nếu hai người phát hiện ra thực sự cậu đang suy nghĩ vấn đề gì trong đầu, cậu chắc sẽ bị tẩn hội đồng ngay lập tức.

------------------------

Gần 6 giờ chiều, sinh viên lục đục ra khỏi tòa nhà văn phòng khoa, Parm cùng nhóm bạn cũng rời khỏi giảng đường. Mọi người bàn tán về kỳ sát hạch dự bị sắp tới và rủ nhau học nhóm trước khi bước vào đợt thi cuối năm. Thời gian trôi nhanh đến bất ngờ, thế mà bọn họ đã sắp hoàn thành năm nhất.

"Chúng ta vào kia kiếm gì bỏ bụng không? Đồ ăn quán đó khá được" Manow gợi ý quán, đề nghị món thịt lợn áp chảo với hai thằng bạn nhưng dáng người quen thuộc đang đứng phía trước tòa nhà khiến cả ba bất ngờ. Đặc biệt là Parm. Thoáng trông thấy bóng người, bước chân cậu đã khựng lại. Team rảo bước đến trước mặt người đó hỏi

"Sao? có chuyện gì mà P' ghé qua đây?"

Cậu chắp tay chào người đàn anh. Chủ tịch CLB bơi quay đầu, giữ điện thoại vào thẳng vấn đề "Tìm Parm".

"..."

"Để hẹn hò" Dean túm tập tài liệu trên tay cậu nhóc để đảm bảo cậu không chạy mất.

"Phi không có nói trước."

Parm yếu ớt phản đối dù cậu biết hôm nay Dean rảnh cả ngày. Dean phớt lờ cái lườm hờn dỗi của cậu nhóc. Nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt mình, gò má đỏ hồng, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, Dean đã đọc được cậu nhóc đang suy nghĩ điều gì. Người đàn ông trẻ nhếch mày, lắc lắc khuôn mặt ngại ngùng của người yêu

"Sao nào? Có gì không ổn hả?" Dean giả bộ hỏi.

"Vậy thôi để lần sau cùng đi ăn nhá" Team vỗ vai bạn lớn tiếng.

"Phải rồi, tuần sau nha. Tụi mình công chiếu bộ phim ngắn lần trước dự thi dành chiến thắng đó. Thầy giáo của bọn mình, thầy Chumporn mời rất nhiều bạn bè tới xem nên sẽ có cả tiệc chúc mừng nữa đó" Ánh mắt Manow lấp lánh niềm vui vì nhận được tin bộ phim ngắn của CLB điện ảnh nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ đạo diễn. Cô ngay sau đó kéo cánh tay Team, cả hai cùng đi về một hướng khác. Cô nàng tốt bụng vui vui vẻ vẻ với chính bản thân mình tự nghĩ

Rồi cậu phải cám ơn mình vì đã tạo cơ hội cho hai người làm lành đó nhé!

"...."

Vị chủ tịch CLB bơi lắc đầu nhìn theo, rồi quay sang nói với người yêu "Mình về chứ"

"Err" Parm ngước mắt "Không phải...mai sao?"

Ngày mai là cuối tuần, vì vậy anh đã lên kế hoạch túm lấy cậu nhóc từ tối nay. Dean biết nếu anh chờ tới ngày mai, cậu nhóc ngại ngùng này sẽ có thể hủy hẹn. Parm sẽ viện cớ bận gì đó để tránh mặt anh. Vì thế Dean quyết định "giăng bẫy" trước tòa nhà Khoa Kinh tế vào chiều thứ năm. Nhìn điệu bộ của cậu nhóc bây giờ càng chứng mình một điều là Dean đã nghĩ đúng.

Dean nhanh chóng lên xe, ngồi vào ghế lái rồi chỉnh ghế. Anh quay sang nhìn vào mắt cậu nhóc bày tỏ

"Tối nay anh thèm ăn đồ Parm nấu"

"Vậy em sẽ làm cơm rang dứa" Parm mỉm cười đáp lại. Cậu mở balo, lấy ra một hộp đồ ăn đưa cho đối phương "ăn tạm trước đã. Oh, suýt quên, em cần mua thêm vài đồ lặt vặt"

"Không đút cho anh à?"

"Anh có tay mà" Parm phản đối. Dean cứ như một đứa trẻ cứng đầu

"Anh đang lái xe, tay không rảnh" đứa trẻ to xác vẫn tiếp tục viện cớ.

"Không, Ta-goh rất dễ ăn. Đợi nữa là hết." Parm cũng ko chịu thua, cậu lấy một miếng Tagoh cho vào miệng, hoàn toàn không để tâm tới gương mặt giả sầu, giả khổ của người yêu.

Ta-goh mềm, ngọt, thêm một chút mặn của muối và ngầy ngậy của nước cốt dừa tăng thêm hương vị. Độ ngọt tự nhiên của ngô còn khiến dư vị đậm đà hơn. Món tráng miệng này khá dễ làm, đây cũng là món ăn ưa thích của cậu. Parm tâm trạng vui vẻ, luôn tiện lấy một miếng vị cacao đưa lên miệng người kia, nhưng còn chưa kịp đưa tới miệng anh thì bị bất ngờ mở to hai mắt. Người bên ghế lái cúi đầu, đánh cắp miếng bánh trong miệng cậu nhóc, bằng chính lưỡi của mình.

"Ngon, ngọt, tuyệt lắm!" Dean liếm môi. Ngay thời khắc dừng đèn đỏ, Dean đã không bỏ lỡ cơ hội để đánh cắp miếng bánh ngọt ngào trong miệng Parm.

Nhìn mặt cậu nhóc ngơ ra, Dean lập tức lấy một miếng tagoh đưa tới miệng cậu. Nhưng chưa đến nơi, lại lập tức rút tay về.

Dean cười, mùi thơm từ lá nếp lan toả trong miệng. Món đồ ngọt Thái càng hấp dẫn anh hơn, khi mà người làm chúng là Parm.

"Đừng cười nữa! Đèn xanh rồi, anh rẽ vào khu mua sắm phía trước đi."

Parm mắng mỏ nhưng vẫn chỉ đường cho Dean, còn anh, theo hướng Parm nói tìm đến địa điểm đã định một cách vô cùng thuận lợi. Nghĩ thế, Dean bỗng phát hiện bản thân mình có nhiều điều chính anh còn không ngờ tới. Nụ cười của Parm là vũ khí khiến Dean từ bỏ mọi trò trêu ghẹo. Cũng không có gì ngạc nhiên, khi mẹ của Parm đã cảnh báo, anh không được quá nuông chiều cậu nhóc.

Người đàn ông trẻ tuổi theo người yêu tới cửa hàng tiện lợi gần trường đại học mua vài thứ lặt vặt. Hai người sóng bước, Parm cầm cốc trà sữa đào trên tay, thong dong đi lại, dường như thứ quan trọng trong dự định ban đầu đã hoàn toàn bị quên lãng.

"Nên dùng xúc xích và một ít thịt lợn xay." Parm đưa gói xúc xích lên xem xét. Dean nghe tiếng gật đầu, anh đẩy xe hàng theo để cậu lựa thêm một số nguyên liệu cần thiết cho món cơm rang. Parm mua thêm sữa và rau xanh, không quên lựa thêm bột làm bánh. Một lúc sau, xe hàng đã đầy ắp thực phẩm.

"Em muốn có cái tủ lạnh lớn hơn" người yêu thích nấu nướng hơn là ăn bày tỏ. Cậu đưa cốc trà sữa đang hút dở cho Dean, anh đi kế bên vẫn ngoan ngoãn đẩy xe hàng.

"Sao lại cần một cái tủ lạnh lớn hơn?" Dean vừa hỏi vừa hướng xe tới quần thu ngân.

"Biết bao nhiêu món tráng miệng em còn chưa làm? P'Dean sẽ được ăn nhiều hơn một chút" Dù có bị bất ngờ và tìm ra cách biện minh nhưng sự thật đúng là lần nào Parm làm đồ tráng miệng cho mọi người thì Dean luôn là người được ưu ái phần hơn.

"Căn hộ của em nhỏ quá. Khi nào có nhà rộng mình sẽ sắm" Dean đáp.

"Nhà nào?" Parm hút miếng đào cuối cùng trong cốc hỏi lại.

"Khi mình sống cùng nhau, anh thích một căn nhà hơn là căn hộ chung cư."

"..."

Gò má Parm ửng hồng. Cũng may, cậu đã kịp uống hết ly trà đào, nếu không kiểu gì cũng bị mắc nghẹn. P'Dean thích nói những điều bất ngờ như thế, vậy mà vẻ mặt lại thản nhiên như không.

"Em đem trả cốc trước" cậu nhóc lập tức rút chạy, không cần chờ đối phương trả lời. Ở cạnh nhau thêm mười giây nữa thôi, không khéo Parm lại truỵ tim mà chết.

Dean cười.

Ở cùng với anh lâu như vậy, mà vẫn chưa nhận ra những điều anh nói là hoàn toàn nghiêm túc?

Chủ tịch CLB bơi chẹp miệng, đẩy xe đến xếp hàng thanh toán. Đôi mắt màu ghi xanh đẹp đẽ bất chợt chạm vào món đồ nho nhỏ bày trên kệ ngay chỗ thu ngân, vị trí bày bán thuận tiện, hơn thế còn được để vào trong túi. Anh nhặt lấy một hộp cùng một tuýt gel. Thêm một may mắn nữa, nhân viên cửa hàng còn lồng những món đồ thanh toán vào hết túi này túi khác, nếu không dám chắc sẽ có một cậu nhóc muốn khóc, nhất định không chịu trở về căn hộ của mình cho coi.

"P'Dean, lần nào cũng không chịu để em trả tiền".

Vừa về tới nơi, chủ nhân căn hộ nhỏ phàn nàn, nhanh chóng bắt tay vào chế biến.

Dean đang xếp những món đồ mua được vào tủ lạnh nghe vậy dừng tay, anh quay lại nhìn đứa trẻ đang bận rộn thái cắt trái dứa, sơ chế nguyên liệu cho món cơm chiên.

"Mua rất nhiều đồ ăn, hơn 60% trong số đó là cho tụi anh rồi, anh và mấy thằng trong CLB, không phải sao?"

"Nhưng 40% còn lại cũng là em ăn mà" Parm vừa tiếp tục công đoạn lột tôm vừa đáp "Oh, P'Dean, lấy cơm trong tủ lạnh giùm em".

Dean làm theo lời Parm nói, nhún vai đi tới bếp. Thêm một người đàn ông cao lớn bước vào, khu bếp dường như nhỏ lại.

"40% đó là để trả tiền điện nước và thù lao của đầu bếp". Parm mở to hai mắt mà im lặng. Đúng là không thể phản bác lại lý lẽ của Dean.

"Phi, anh làm bài toán kinh tế thật giỏi"

Parm cắt gói nước sốt gia vị kiểu tàu, mỉm cười nhìn Dean đập vỏ trứng luộc và hạt điều rồi sơ chế gọn gàng trong tô.

"Uhm, nói về kinh tế. Anh phải hiểu rõ về nó nếu không muốn bị bỏ lại đằng sau"

"Con người anh thật là!!!" Parm chỉ còn biết cảm thán. Nhớ lại thì cậu chưa từng nói lý lẽ lại được với Dean.

Parm phi vàng tỏi trên chảo, cho tôm và thịt nguội đảo chín tới. Cậu thêm dứa, xúc xích rán vào trộn đều tay. Tiếp đó, Parm chuẩn bị phần hạt điều, ướp với sốt đậu và bột cà ri. Khi tất cả các nguyên liệu này chín, Parm cho phần cơm để nguội cùng với trứng là hoàn thành xong bước cuối cùng. Chẳng mấy chốc, mùi cơm chiên dứa hấp dẫn đã lan khắp căn phòng nhỏ. Đôi mắt Dean chăm chú dõi theo món đồ ăn trên chảo, ánh lên niềm vui lấp lánh khiến Pảm mỉm cười, anh ấy thực sự rất đói. Parm múc cơm ra đĩa, rắc lên một ít thịt xay, mang ra cho người đang nóng lòng chờ đợi.

Dean tươi cười nhìn đĩa cơm ngon lành được đặt trước mắt. Cơm được chiên vừa vặn, không quá khô mà cũng không bị ướt. Tay nghề của người nấu xuất sắc đến mức Dean tin chắc có thể mở được nhà hàng.

"Sau khi tốt nghiệp em có muốn mở hàng ăn không?" Dean hỏi khi đã chén hết phân nửa đĩa. Thấy cái gật đầu của Parm, anh nghĩ ngay đến vấn đề chi phí "Vậy thì anh phải kiếm thật nhiều tiền. Có thể mượn tiền ba để mở thêm ở những địa điểm khác nhau". Như một thương nhân bắt đầu tính toán các khả năng: Nơi nào thuận tiện để xây nhà, mở cửa hàng. Anh sẽ trả góp cho ba trong vòng mười năm.

"Đợi đã, sao P'Dean lại mượn tiền ba?" Parm vội vàng hỏi lại, người nghe thấy vậy chân mày nhíu chặt, gương mặt không hề đùa cợt. Anh đang vô cùng nghiêm túc khi suy nghĩ tới vấn đề này "ồ, chúng ta ở bên nhau và giúp đỡ lẫn nhau" anh xúc một miếng dứa đưa lên miệng, hương bị của nó rất hợp khi ăn cùng tôm.

"Nhưng mà..." Parm đỏ mặt, đây đúng là thể hiện tính chiếm hữu, đúng không?

"Hay Parm không muốn sống cùng anh sao? Dean khàn giọng thiếu tự tin hỏi lại, đôi mắt sắc sảo chăm chú chờ đối phương trả lời

"Không phải vậy!!!" Parm càng lúc càng đỏ mặt vì xấu hổ.

"Anh yêu Parm"

Chàng trai nhỏ bặm môi, mặt nóng bừng lên hơn bao giờ hết "em cũng yêu anh"

"Anh muốn được ở bên em" Dean tiếp tục nói những câu khiến cả thế giới của Parm trở nên tươi sáng. Ánh mắt Dean không chỉ chăm chú vào đôi mắt mà là cả gương mặt mỗi lúc một nóng thêm của Parm.

"Em cũng muốn được ở bên anh, P'Dean"

"Sau khi tốt nghiệp, mình sống cùng nhau nhé". Câu nói làm người ghe ngước lên nhìn đối phương, đôi mắt cũng vì câu nói ấy cơ hồ chuyển đỏ. Lần này, Dean chấp nhận làm mọi việc để hai người có thể ở bên nhau. Nếu còn tiếp tục lo sợ về quá khứ, anh sẽ không thể bước tiếp ở hiện tại. Nếu cứ tiếp tục sợ hãi những người xung quanh không chấp nhận tình cảm của hai người, anh sẽ đánh mất tương lai. Hiểu được như thế, Dean không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Hơn bao giờ hết, người đàn ông này kiên định một điều, tương lai bọn họ thuộc về nhau.

Dean không giống Korn!

Anh luôn cố gắng mạnh mẽ và quyết đoán, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn phía trước. Giá như Korn của thời điểm ấy cũng có được sự tự tin của Dean bây giờ, thì hai con người trong quá khứ đã không kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình bằng việc tự sát.

"Hửm, sao khóc?!?" Dean trầm giọng, bàn tay gạt đi dòng nước mắt trên gò má người yêu. Parm vội vàng lau nước mắt, nụ cười lập tức quay trở về

"Sống bên nhau, anh nói như thể kết hôn vậy" buột miệng rồi tự bản thân xấu hổ, Parm lia lịa xúc cơm đưa lên miệng.

Thế nhưng cục thính khổng lồ cậu nhóc quăng ra, làm chính chủ nhân của nó bị sặc, cả cơm lẫn nước, đến nỗi chảy cả nước mắt.

"Chết tiệt, nhóc, em thế này khác nào vẽ đường cho hươu chạy?!?" Kết hôn là việc hệ trọng đâu phải chuyện đùa.

"Gia đình em sống ở New York, nhắc nếu anh không nhớ, việc kết hôn đồng giới ở đó là hợp pháp. Dễ như cơm bữa mà."

"Đừng đánh trống lảng, đây là chuyện lớn đó" Dean chưa chịu từ bỏ.

"Đúng, là chuyện lớn của đời người. Nhưng nhân vật chính của câu chuyện ấy, chẳng phải là hai đứa mình hay sao?"Parm cụp mắt, trong khi Dean vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Đúng là như vậy" Anh nuốt con tôm đang nhai trong miệng xuống bụng, thật không ngờ bản thân được một người con trai "cầu hôn" trên bàn ăn. Trái tim Dean bây giờ chắc đã đạp cửa phòng, nhấn thang máy mà phi xuống tầng trệt, lao ra khỏi khu chung cư mất rồi.

"Bên em đến tận cùng thế giới" Dean hạ giọng. Cậu nhóc ngồi kế bên vẫn im lặng không nói gì.

"vẫn còn thời gian từ giờ cho tới khi tốt nghiệp, tới lúc đó, nếu không có gì thay đổi...anh sẽ cầu hôn em, được không."

Lần này, cậu nhóc gật đầu rất nhanh. Parm hạ mi mắt, chỉ chăm chú vào đĩa cơm trước mặt, không dám nhìn người đối điện mình lúc này. Một thứ cảm xúc kỳ lạ trào dâng, vừa ngượng ngùng vừa ấm áp, vừa sợ hãi vừa kích động.

Tình yêu thật không có cách nào lý giải.

--------------------------------------------------------------

Sau bữa tối, hai người ngồi bên nhau ở phòng khách, cùng nhau xem hết tập mới của bộ phim truyền hình, rồi chờ tới lượt mình đi tắm. Parm xong trước bước ra khỏi phòng tắm, lấy cho Dean một chiếc khăn khô. Cậu nằm dài trên sofa, mở lại tivi trong tâm trạng vô cùng thoải mái. Khóe môi không ngừng được cứ cong lên vì cả ngày được ở bên người mình yêu mến.

"Oii, túi gì vẫn mở thế kia?"

Lăn lộn chán chê, chợt một chiếc túi đựng đống đồ vừa mua ở cửa hàng vẫn còn đặt trên sàn lọt vào tầm mắt. Parm nhấc người, kéo chiếc túi lại gần.

"Buộc va...ơ..." cậu nhặt một hộp màu đỏ đỏ lên coi, hình dáng giống như lọ lăn nách, nhưng xem nhãn hiệu và cách sử dụng thì hình như không phải...Là Gel bôi trơn?!?

Ohhhh, đợi chút....P'Dean mua nó?!?!?

Ngay tức khắc, phần trí nhớ bị lãng quên trước đó quay trở lại. Parm há hốc mồm, tay run rẩy, vội ném món đồ trở lại cái túi. Thế nhưng cái hộp nhỏ hình vuông bên trong còn làm cậu khiếp đảm hơn.

Lạy chúa tôi...

Parm giật lùi, lần nữa ném luôn món đồ trên tay, bưng khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt. Hình ảnh về sự "đụng chạm" với Dean cứ lởn vởn trong đầu, không những không giúp ích mà càng khiến cho Parm muốn bốc hỏa. Cậu nhóc giơ hai tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Hít sâu" Parm tự nhủ với bản thân, mắt dán vào mấy thứ phiền phức trong chiếc túi. Cậu có nên giấu tiệt chúng đi để P'Dean không tìm được không?

Cậu nhóc căng thẳng đột tộ, tim đập liên hồi, đi tới đi lui một chỗ. Lần này cậu nhặt hộp Bao cao su, nhét chung vào túi đồ, định bụng sẽ đem giấu vào tủ quần áo. Thế nhưng...Parm khựng lại...

Không biết của Dean cỡ nào?

Sự tò mò đột ngột xuất hiện. Cậu nhóc đắn đo, chần chừ rồi cuối cùng cũng bị đánh bại. Parm thò tay vào trong túi, lấy một hộp lật phần chỉ dẫn là xem... là...

....Cỡ...

"Sao vậy?" một giọng trầm ổn thì thầm bên tai cùng với bàn tay ai đó từ phía sau tóm gọn lấy bàn tay đang cầm chiếc hộp của cậu nhóc.

"P..P...P..Dean.." Parm lắp bắp. Lưng cậu bây giờ đang sát rạt khuôn ngực của Dean, cả người thu gọn trong vòng tay anh. Mùi xà bông thoang thoảng, giọt nước còn động lại từ tóc mai rớt xuống làn da nóng hổi khiến cậu ớn lạnh mà run lên.

"Ah, thấy rồi sao?" Anh giành chiếc hộp từ tay cậu nhóc, tiện hôn lên gò má làm đối phương đờ người.

"hu.....Anh...mua khi nào?" Parm nghiêng đầu né sang một bên, khó khăn muốn cướp lại chiếc hộp cho lại vào túi. Lần này sẽ không phải "giấu đi" nữa mà sẽ là ném hẳn vào thùng rác nha.

"Lúc em đi trả cốc đó" Dean đáp.

Parm vừa bối rối vừa muốn bỏ trốn nhưng bị vòng tay chắc khỏe giữ lại, ôm cứng một vòng quanh eo, khiến cậu không thể nhúc nhích.

"P'Dean...anh giấu em?" Parm đang cao giọng bỗng lập tức im hơi khi bờ môi nóng bỏng đặt vào sau gáy.

"Thì giờ lộ rồi, nên dùng chúng đi thôi" Nói rồi Dean xách theo cả túi, nhấc bổng Parm trên vai.

"Đợ đã...P'Dean...thả em xuống" Parm muốn khóc thét khi bị ném lên chiếc giường mềm mại, thân hình to lớn của đối phương trùm lên phía trên, ánh mắt nhìn cậu đầy tình thú.

"Ahhh, Oiiii, đừng đừng, Tivi vẫn còn chưa tắt" Cái cớ Parm đưa ra không có một chút thuyết phục, người đàn ông trẻ nhún vai.

"Đèn vẫn mở" cậu thêm một lý do biện minh khác.

"Uhm, để vậy cho anh nhìn rõ"

Không muốn bị nhìn!!!!!!!!!!!!!!! Parm trong bụng muốn rớt nước mắt. Trên nhà nổi, chuyện đó diễn ra giữa không gian tĩnh mịch, còn bây giờ...sao lại sáng quắc vậy trời.

"Phi hứa, là thứ sáu mà" Parm khẽ nhúc nhích, cậu lúc này đã nằm trọn trong vòng tay một người đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh.

"Quá nửa đêm rồi, đã là thứ sáu" Dean cúi đầu nhấn một nụ hôn vào trán cậu nhóc. Hai mắt Parm nhắm nghiền, chắc hẳn đang vô cùng "hoảng sợ".

Cậu nhóc gật đầu chậm chạm nhả từng chữ "Trên mạng, họ nói...rất đau. Còn cả...chảy máu". Parm bám vào khuỷu tay đối phương, mím chặt phiến môi đỏ.

Dean hôn lên chóp mũi, nhíu mày hỏi "Em tìm hiểu chuyện này?" Thật không ngờ cậu nhóc còn tra cứu thông tin cho chuyện này nữa.

Gò má cậu nhóc đỏ bừng thấy rõ, vội vàng nói "Vì anh nói chuẩn bị tâm lý...nên..." chưa hết câu đã vùi mặt vào gối đầu.

Thật muốn hóa thành hạt cát mà biến mất luôn ở đây cho rồi.

"Parm này!" Dean dịu dàng gọi

Cậu nhóc quay mặt ra, phiến môi mỏng đỏ mọng như thể đang mời gọi

"Cám ơn. Cảm ơn em vì đã coi trọng việc này đến thế" Dean lướt trên bờ môi cậu nhóc, nhìn sâu vào đôi mắt lay động, run rẩy, tràn đầy lo lắng ấy. Nhưng có một điều Parm không biết, biểu hiện đó của mình chỉ làm Dean mất kiểm soát hơn mà thôi?

Cậu nhóc trần chừ một chút rồi quyết định vòng tay ôm lấy cổ Dean, khéo đối phương lại gần và vùi mặt vào bả vai anh. Nụ hôn đánh rơi trên cổ, lưu luyến trên nước da bánh mật rồi mới rời đi.

"Sẽ không quá đau..." Dean thì thầm an ủi

Anh mỉm cười, nâng gương mặt đối phương, thơm lên gò má mềm mại. Rồi chuyển tầm mắt xuống đôi môi người yêu, cúi đầu ịn xuống một nụ hôn ngọt ngào như một lời xin lỗi "...Anh hứa".

Trên chiếc giường nhỏ, hai cơ thể trần trụi quấn quýt. Parm chống hai tay, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nóng hổi khó khăn nhả ra từ phiến môi hồng, làn da như đang bị thiêu đốt. Cơ thể cậu giần giật khi Dean cố ý dùng răng cắn tới cắn lui điểm nhạy cảm trên khuôn ngực trước khi dùng đầu lưỡi chơi đùa với chúng.

Cậu nghiến răng không phát ra thứ âm thanh nào, cho tới khi hai hạt đậu nhỏ như muốn vỡ ra vì bị dày vò đến đâu đớn. Dean càng ra sức cắn mút, Parm càng cong lưng chịu đựng.

"P'Dean...đừng làm thế...đau" Cậu ra sức đẩy khuôn mặt khêu gợi của đối phương ra khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp, ánh mắt gợi tình nhìn người yêu. Dean vẫn chưa chịu buông tha.

"Đau ở đâu?" chỉ lầm bầm trong cuống họng, động tác không ngừng khiến cả cơ thể trong vòng tay anh vặn vẹo.

"Ngực em..."

Dean không cần ngẩng mặt cũng biết phía trên khuôn mặt người yêu đỏ tới mức nào. Anh nhếch môi, trượt bàn tay xuống dưới, dọc một đường vuốt ve cơ thể đối phương.

"Anh còn đau hơn chúng" Dean chọc "chúng ướt rồi"

"P'Dean, oiiiii!! Biến thái!!!" Parm oằn mình nhưng cũng không giúp gì hơn. Đôi bàn tay Dean còn bận rộn dồn sức cho hành vi không đứng đắn khác, đầu ngón cái tiếp tục ở vị trí nhảy cảm kia mà xoa nắn

"Phi, Đừng....phi" Parm yếu ớt phản đối.

Dean vùi mặt vào cái cổ trắng ngần, dây dưa nán lại ở xương quai xanh, lưu lại những vệt đỏ. Cái tay bao trọn lấy bộ phận nóng bỏng, giờ này đã hoàn toàn bị đánh thức.

"Để anh giúp em trước" đoạn rồi kéo người yêu vào nụ hôn sâu.

Parm thở không nổi, cuống họng rên lên, cơ thể run lên theo từng nhịp di chuyển càng lúc càng nhanh phía dưới. Cậu nhóc bám chặt cánh tay anh, chỉ ít phút sau, cả người co rút giải phóng toàn bộ dục vọng ra bàn tay người yêu. Parm thả người nằm xuống, hít từng ngụm khí, hai bàn tay bưng kín mặt, che giấu đi sự xấu hổ vì những gì vừa diễn ra.

Lần này, Dean sẽ cho cậu trải nghiệm thật nhiều loại cảm xúc. Parm mở to hai mắt, một sự đụng chạm mới mẻ đang trượt dài trên cặp mông láng mịn. Parm như phát khóc khi hông cậu đã được đặt lên chân đối của phương. Thứ gì đó mát lạnh như gel đang chui vào giữa hai cánh mông cùng với đầu ngón tay đang thăm dò tới điểm bí ẩn màu hồng nhạt.

"Ngoan, đừng gồng" Dean dùng đầu ngón tay ấn ấn điểm nhảy cảm, nương theo từng cơn chấn động của đối phương. Cái tay còn lại không dính bẩn, kéo cánh tay đang bưng kín mặt kia, để lộ ra ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi của cậu nhóc.

"Đừng sợ"

Ngay sau đó, ở chỗ bí ẩn vừa được xoa nắn, Dean nhấn một ngón tay đi vào. Dù sự trơn trượt đã làm giảm đi nhiều sự đau đớn cũng không khỏi làm gương mặt của Parm méo mó đến ứa nước mắt.

Ngón tay Dean dùng thêm lực, bên trong chỗ chật hẹp tiến sâu cho tới khi cảm thấy sự co rút được thả lỏng. Ngón tay thứ hai lập tức chen vào, cho tới ngón thứ ba, cậu nhóc nhịn không nổi mà bật khóc.

"Đừng che mặt" Dean kéo chiếc gối đầu đang chùm kín khuôn mặt người yêu. Anh cúi đầu, hôn lên bờ môi nhìn thôi đã thấy đỏ rực, phiến môi mỏng tách ra đón nhận đầu lưỡi, chiếm lấy toàn bộ sự ngọt ngào của vòm miệng.

"Uhmmm...Phi...Uhmm" Parm há môi, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. Cùng với sự xoắn suýt của môi lưỡi, phía dưới hông Parm cũng ra sức vặn vẹo, co rút khi những ngón tay càng lúc càng sâu. Parm gần như kêu lên thành tiếng khi ngón tay kia cong lên, trà sát vào hai vách thịt mềm mại, dù vẫn hết sức phối hợp với người yêu trong nước mắt.

Chủ tịch CLB bơi giảm bớt sự xâm lấn khi cảm thấy hang động bên trong đã đủ mềm mại. Anh dùng răng cắn rách vỏ, lấy ra biện pháp bảo vệ an toàn, tự đeo cho bản thân.

Parm dơ hai cánh tay, ý tứ muốn người yêu ôm lấy. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/s%E1%BB%A3-ch%E1%BB%89-%C4%91%E1%BB%8F_21150167106574605/ch%C6%B0%C6%A1ng-9_56797044370621615">www.webnovel.com/book/s%E1%BB%A3-ch%E1%BB%89-%C4%91%E1%BB%8F_21150167106574605/ch%C6%B0%C6%A1ng-9_56797044370621615</a> for visiting.

"P'Dean" như một chất kích thích, chịu đựng tột cùng tới lúc được giải phóng.

Dean nhấc bắp đùi ướt đẫm mồ hôi của cậu nhóc đặt lên vai, cúi đầu hôn thêm lần nữa, nhắm chỗ cửa động chật chội, đưa chính vật cứng cỏi, nóng bỏng của mình vào bên trong.

"Uhhhh!!!!!!!" Parm cứng đờ, đầu ngón tay bấu chặt vào vai Dean, gương mặt mơ hồ, nức nở, đứt đoạn

"Phi, đau...Phi...ohhh!!!"

Parm ngẩng đầu, nước mắt trào ra. Cả người Dean trầm xuống, không ngừng tiến vào. Cả người như vỡ ra từng mảnh, vai không ngừng run lên, cậu cảm nhận được sự đau đớn ở toàn bộ phía hạ thể. Tưởng chừng như sắp chết. Parm rên lên, cố đẩy bộ phận xâm lấn rắn rỏi đang được phần ẩm ướt của mình bao trùm dần dần phía dưới không tiến sâu thêm vào bên trong, nhưng không nổi. Ngay lập tức, cậu há miệng hít hơi khi toàn bộ phía dưới của mình đã được vật cứng kia lấp đầy.

"Ngoan, làm tốt lắm" Dean hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi, gạt đi hàng nước mắt lăn dài trên đó. Anh biết mình làm Parm đau đớn, nhưng nếu không làm dứt khoát, cứ từ từ thậm chí còn đau hơn.

"uhmm, anh để yên như vậy được không." nhẫn nại không động đậy cho tới khi cái miệng nhỏ hồng bớt đi phần đau đớn, Dean mới bắt đầu đưa đẩy.

Chiếc giường nhỏ phát ra âm thanh theo từng nhịp di chuyển. Nhờ có lớp gel bôi trơn, sự đâu đớn của cậu nhóc đã được giảm đi nhiều phần. Khi đã vào được toàn bộ bên trong, những đợt va chạm của Dean càng lúc càng thêm lực, Parm theo đó cũng không ngừng rên lên

"Oh...P'Dean" Cậu nhóc nhỏ vẫn cố gắng giảm tốc độ của vật nóng bỏng kia bằng cách uốn éo, nhưng những cơn co thắt cùng với cảm giác mới lạ càng lúc càng gia tăng. Bộ phận hai người tuyệt đối tương thông cho tới khi Dean chạm vào điểm mẫn cảm nhất, một luồng khoái cảm xông lên chiếm lấy toàn bộ cơ thể Parm.

Dean hôn lên khắp khuôn mặt nóng bỏng với đôi mắt nhắm nghiền, kéo hai tay người yêu quàng qua cổ. Khi không còn khoảng cách giữa hai thân thể, người đàn ông trẻ có thể vào sâu đến tận cùng, còn chàng trai nhỏ cũng không một chút kiêng dè, mọi sự sung sướng ẩn nhẫn đều phơi bày ra toàn bộ. Cái miệng nhỏ không ngừng rên la "nhanh...Phi...nữa...ahhh"

Người đàn ông ôn nhu luôn muốn chiều chuộng người yêu lúc này cũng đi đâu mất, thay vào đó cơ thể hết sức thành thật đáp ứng theo lời yêu cầu của đối phương. Cùng với sự phối hợp hết sức nhịp nhàng của chiếc eo thon phía trên, hai người đưa đẩy càng lúc càng kịch liệt.

"Ah!!!!Phi Dean.....Ummmmmm" Đầu lưỡi anh vừa xâm nhập, Parm đã lập tức đáp trả. Nụ hôn đắm đuối hơn bất cứ nụ hôn nào họ đã từng có, cơ thể gắt gao liên thông sâu đến tận cùng.

Tình yêu như đem họ hòa làm một.

"Parm.." Dean khàn giọng gọi tên cậu. Hàng mi đen nhánh toán loạn tìm đối phương khi sóng tình dạt dào đến đỉnh điểm. Anh mò mẫm nắm lấy vật nóng bỏng của đối phương, cúi đầu ngậm lấy hạt anh đào trên khuôn ngực đỏ bấy.

"Ahh!!! Phi...đừng làm vậy" Parm ngậm lấy đầu ngón tay Dean cắn mút, tim như muốn đạp cửa xông ra. Dấu hiện của sự căng cứng đến cực điểm, Dean biết cậu nhóc sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Ahhh...P'Dean...em ra..." Parm lắc đầu nguầy nguậy, phần dưới hông gắt gao bao hút lấy bộ phận nóng bỏng của Dean bên trong, khiến nó càng trở nên cứng hơn bao giờ hết. Đạt tới khoái cảm, một dòng trắng đục ấm áp trào ra, chảy dọc xuống bụng dưới của cậu, đồng thời, phía đên trong, Dean cũng giải phỏng toàn bộ dục vọng ra ngoài.

Dean trao cho Parm một cái hôn ngọt ngào, như một phần thưởng cho những gì bọn họ vừa nỗ lực. Anh lật lại người cho cậu nhóc, đem chính mình ra khỏi lớp bảo vệ vừa xong. Parm nằm yên ôm chặt lấy gối, cả người không muốn nhúc nhích. Hai con mắt cậu nhóc trợn tròn, khi vật cứng cáp kia lại tiến vào bên trong, cùng với một lớp bảo vệ mới.

"Hả!!!!"

"Anh muốn nữa. Làm ơn!" Dean thì thầm bên tai, trước khi những va chạm kịch liệt lại bắt đầu.

Cậu nhóc muốn gào khóc trong vô vọng. Không rõ là nhu cầu của P'Dean quá mãnh liệt hay sức của cậu quá kém chỉ có một điều cậu chắc chắn, tiếp tục một lần nữa như vừa rồi

"Ahh, thực sự sâu đến như vậy!!!!"

Chết chắc! Hiển nhiên, ngày mai cậu chết chắc!!!


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C9
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login